Tôi xin chia sẻ cho các đồng tu về phương pháp học Pháp của tôi sau khi tu luyện qua một giai đoạn thời gian, có được lĩnh hội từ trong Pháp mà đúc kết được cho bản thân, từ đó tôi đã biết tu luyện như thế nào mới thực sự trở thành người Chân tu.
Trước kia tôi thường xuyên tham gia các nhóm học Pháp, một nhóm như vậy rất đông, có khi lên đến 30 người. Qua một thời gian đọc thông cùng mọi người như vậy trong mấy năm trời, tôi vẫn không lĩnh hội được nội hàm trong Pháp cũng như tình trạng tu luyện và tâm tính của tôi chưa thăng hoa lên được. Tôi vẫn chỉ làm được trên bề mặt qua loa chứ không thực sự chú tâm đặt yêu cầu nghiêm khắc và thực tu, học Pháp toàn theo hình thức, thậm chí tôi thấy mình như hoàn thành nhiệm vụ chứ chưa nghiêm túc đối đãi với việc tu luyện một cách chân chính.
Cho đến đầu năm vừa qua, vì đợt dịch bệnh kéo dài mấy tháng, giãn cách xã hội nên các nhóm học Pháp vãn ra. Tôi tự mình học tại nhà. Khi học Pháp một mình, tôi tập trung đọc thật chậm rãi từng câu từng chữ trong Chuyển Pháp Luân, không chú trọng đọc nhanh hay truy cầu kết quả. Tôi đặt yêu cầu cho mình rằng khi đọc tới đâu thì tôi phải hiểu được ít nhất là nghĩa bề mặt của đoạn Pháp đó chứ không phải miệng thì đọc nhưng tâm thì đang thả ở nơi đâu, không biết mình đang đọc nội dung gì. Làm như vậy cũng bằng như phí thời gian mà lại không tôn kính đối với Đại Pháp. Trong khi đọc, tôi cùng đồng thời lấy vở ra ghi chép lại những nội dung mà tôi cảm thấy rất quan trọng cho việc đề cao của tôi, chẳng hạn ghi chép lại những yêu cầu mà Sư Phụ nhắc đến trong Chuyển Pháp Luân, chẳng hạn như:
Người tu phải chân chính.
Phải nghiêm khắc với bản thân.
Phải dũng mãnh tinh tấn.
Không được buông lơi.
Phải biết tu luyện như thế nào (từ từ mà làm).
Đả bất hoàn thủ mạ bất hoàn khẩu…
Có rất nhiều các yêu cầu của Sư Phụ trong Chuyển Pháp Luân mà tôi đã tìm ra, tôi chỉ nêu ra một vài yêu cầu cho các bạn tham khảo. Trước đây tôi chỉ là đọc sách thôi chứ không phải là học Pháp.
Qua chia sẻ của một số đồng tu cũng như các chia sẻ trên Minh Huệ tôi mới biết được là mình vẫn chưa thật sự đắc Pháp, chỉ mới là bắt đầu tìm hiểu về tu luyện, chưa thực sự đứng ở trong Pháp mà lĩnh hội Pháp hoặc lý giải được Pháp. Có rất nhiều đồng tu lầm tưởng rằng hễ bắt đầu bước chân vào con đường tu luyện, hàng ngày học Pháp luyện công rồi là đã đắc Pháp. Theo tôi thấy thì không phải như vậy, vì tu luyện nhưng không thực sự coi trọng việc đề cao tâm tính cũng như không nghiêm khắc yêu cầu bản thân, chịu được gian khổ trong tu và luyện cũng như chưa biết được thăng hoa trong tu luyện là gì thì các đồng tu chỉ đang dừng lại ở bước tìm hiểu Pháp. Phải làm được người tu luyện “chân chính” thì mới có thể thực sự đắc Pháp. Và đồng nghĩa với việc vẫn chỉ được gọi là Học viên, chưa phải là Đệ tử Đại Pháp.
Học viên là những người tu mới đang trong quá trình nhận thức Pháp. Đệ tử là những người tu có thể lý giải được Pháp và chứng thực Pháp, trợ Sư Chính Pháp.
Tuy nhiên trong Chuyển Pháp Luân, Sư Phụ đã viết: “Tôi đối xử với các học viên đều như đệ tử”. Tôi ngộ được rằng Sư Phụ rất từ bi, Ngài xem trọng chúng ta, xem trọng học viên. Tuy nhiên chúng ta phải chiểu theo tiêu chuẩn cao mới có thể đạt được Đệ tử Đại Pháp. Thêm một yếu tố nữa, đắc Pháp thực sự là phải có “Pháp luyện”, phải lĩnh hội được nội hàm của Pháp trong khi học Pháp và còn phải được Sư Phụ công nhận là mình đã đạt tiêu chuẩn của người tu luyện Chân Chính thì lúc đó Sư Phụ mới quản.
Bước đầu tiên là phải làm được người tu Chân Chính rồi sau đó phải đặt yêu cầu và tiêu chuẩn cao cho mình thì mới có cơ hội trở thành người CHÂN TU. Vì Sư Phụ chỉ cấp các điều kiện cần thiết cho những người Chân Tu.
Trong mục ‘Sư phụ cấp gì cho học viên’. (Bài giảng Thứ 3 – Chuyển Pháp Luân).
Sư Phụ giảng:
“Tu luyện chân chính cần phải có trách nhiệm với chư vị; những ai tự tu cũng được như thế, nhưng cần phải là chân tu; chúng tôi cấp tất cả những điều ấy cho người chân tu. Tôi đã giảng rằng phải thật sự dẫn dắt chư vị như các đệ tử. Ngoài ra, [chư vị] nhất định phải học thật thấu Pháp ở cao tầng, [phải] biết tu luyện như thế nào; năm bộ công Pháp được truyền dạy hết để [chư vị] học.”
Từ đoạn Pháp trên tôi ngộ ra mình phải làm được người tu luyện chân chính tiến tiếp thêm nữa là chân tu thì khi đó mới được Sư Phụ cấp cho các điều kiện và cơ chế tự động cần thiết nên tôi rất cố gắng.
Đầu tiên, tôi làm như phần đã nêu ở trên. Tôi đọc thật kỹ để phát hiện ra những dòng chữ nào có câu “Chân Chính” và các yêu cầu của Sư Phụ, tôi ghi lại câu đó ra vở.
Ví dụ: Trong Bài giảng Thứ nhất, đầu tiên tôi tìm câu nào có chữ “chân chính” thì tôi chép lại hết những câu, những đoạn nào Sư Phụ nhắc đến “chân chính” tôi chép nguyên câu hoặc đoạn Pháp liên quan đó ra vở. Rồi tôi ghi ra các yêu cầu của Sư Phụ trong bài giảng đó.
Xong một bài tôi kiểm tra xem trong Bài giảng Thứ nhất, Sư Phụ yêu cầu người tu những gì, và mình đã làm được đến đâu so với các yêu cầu của Sư Phụ.
Tôi trầm tĩnh xem xét lại bản thân cả về tu và luyện, trong cuộc sống hàng ngày tôi đối đãi với các vấn đề hay mâu thuẫn với những người xung quanh như thế nào. Tôi xem mình cần cố gắng hơn nữa ở những điểm nào và tôi cố gắng hết sức để loại bỏ các tâm chấp trước cũng như các chủng dục vọng, khiến nó mai một dần dần.
Học như vậy tôi thấy mình thay đổi được tâm tính rất nhanh. Gặp vấn đề gì tôi cũng nghiêm túc hướng nội tìm ở nội tâm mình các tâm chấp trước, tìm lỗi sai ở mình chứ không đổ lỗi cho người khác. Khi tập thói quen như vậy mỗi thời mỗi khắc, tôi đã biết nghĩ cho người khác, xem nhẹ lợi ích bản thân, xem nhẹ các dục vọng. Tìm thấy tâm nào, tôi lập tức phát chính niệm để loại bỏ nó đi.
Khi học Pháp như vậy tôi thấy mình và sách cứ hút vào nhau. Tôi không còn triệu chứng buồn ngủ khi học Pháp như trước đây nữa, sau thời gian học như vậy tôi đã tự nhiên nhuần nhuyễn Pháp và thấu Pháp.
Khi tôi chuyển biến được tâm tính thì việc luyện công của tôi cũng tốt hơn rất nhiều. Tôi cố gắng ngồi thật lâu bài 5. Tôi tăng dần thời gian từ 1 tiếng lên 2 tiếng, có khi lâu hơn. Tôi áp dụng 2 nguyên tắc chịu khổ và ngộ vào tu luyện và hạ quyết tâm luyện bài 5 một ngày 2 lần, sáng sớm và tối khuya trước khi đi ngủ. Còn bài công Pháp số 2 thì tôi luyện 1 tiếng. Luyện như vậy một thời gian, khi ôm bảo luân, tôi cảm nhận rõ rệt dòng năng lượng mạnh mẽ xoay chuyển trong vòng cánh tay như một cái quạt.
Sau một thời gian, tôi cảm nhận từng cục nghiệp to như quả trứng gà được tiêu đi qua 2 lòng bàn chân của tôi. Tôi cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ bao quanh thân thể của mình, dòng năng lượng và khí cơ tự động vận chuyển khi luyện các bài công Pháp số 3 và 4 một cách rõ rệt.
Hiện nay mỗi tuần tôi chỉ tham gia một buổi học Pháp nhóm với các đồng tu để giao lưu chia sẻ thể ngộ với nhau, giúp nhau đề cao. Còn học một mình tôi tiếp thu Pháp tốt hơn.
Tôi xin kết thúc bài viết bằng một đoạn Pháp Sư Phụ đã giảng trong Tinh Tấn Yếu Chỉ 2 – Bài Lộ (Con đường):
“Mỗi lần nâng cao đều là sự thăng hoa của quả vị [do|vì|của] tự bản thân chứng ngộ. Con đường một đệ tử Đại Pháp đi chính là một bước lịch sử thật huy hoàng, bước lịch sử ấy nhất định phải tự mình chứng ngộ mà khai sáng.”
“Pháp Thiên Vĩnh đắc
Hành Đạo Nhân Thiên”.
Hôm nay tôi chỉ xin chia sẻ với các đồng tu một ít kinh nghiệm cũng như thể ngộ trong tầng thứ tu luyện trong thời gian qua mà tôi đã lĩnh hội được. Mong rằng các đồng tu chúng ta hãy tự mình tìm lấy con đường đi của chính mình, dưới sự dẫn dắt của Sư Tôn mà tự chứng ngộ và thành tựu bản thân.
Có gì không đúng mong các đồng tu viên dung. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Pháp Luân Đại Pháp Hảo
Chân Thiện Nhẫn Hảo
Đệ Tử Đại Pháp Lý Chân Pháp.
Viết năm 2020.