Đắc Pháp Bước Vào Tu Luyện Chân Chính

Đắc Pháp Bước Vào Tu Luyện Chân Chính

Con xin kính chào Sư Phụ!
Chào các bạn đồng tu!

Tôi biết đến Pháp vào tháng 8 năm 2016. Hôm đó cũng là ngày sinh nhật của tôi. Tôi đã có mấy năm tu Tịnh độ trong tôn giáo. Nhưng tôi không tìm được sự giải thoát thật sự cho mình. Hồi đó tôi biết đến Pháp Luân Công cũng còn rất mơ hồ nhưng tôi quyết định tu luyện, một hôm đang ngồi thiền thì tâm tôi khởi ý niệm là mình sẽ tập Pháp Luân Công, tôi vừa xuất niệm xong thì có một dòng năng lượng rất mạnh xẹt từ trên đỉnh đầu của tôi xuống đến bụng dưới rồi quay như là quạt điện trong bụng tôi. Lúc đó vì chưa đọc sách nên tôi cũng không biết là gì, chỉ cảm thấy lạ. Sau khi đọc sách Pháp Luân Công và sách Chuyển Pháp Luân thì tôi mới biết là Sư Phụ đã cấp Pháp Luân cho tôi. Trên cửa sổ nhà tôi cũng mọc lên một chùm hoa Ưu Đàm như chào mừng tôi đến với Pháp.

Hôm nay tôi xin được chia sẻ một chút thể ngộ của mình sau 4 năm 8 tháng tu luyện. Con xin tạ ơn Sư Phụ đã ban truyền Đại Pháp để con có cơ hội được tu luyện trong hồng ân của Đại Pháp.

Sư Phụ giảng:
“Nếu đúng như vậy, thì hết thảy tu luyện và tín ngưỡng trong lịch sử đều chẳng phải [chính] là đặt định ra văn hoá tại thế gian cho Chính Pháp vũ trụ sau này? Con đường ‘người thành Thần’ là gì? Chư Thần trên thiên [thượng] đều nói rằng tôi lưu lại cho con người một chiếc thang bắc lên trời đó”.
(Trích: Tinh tấn yếu chỉ III – Cũng một gậy cảnh tỉnh).

Đọc xong đoạn Pháp trên tôi ngộ ra con đường người thành Thần chính là Tín ngưỡng Thần Phật và làm theo yêu cầu của sách Chuyển Pháp Luân. Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình tuy nghèo nhưng cha mẹ tôi đều có tâm Tín ngưỡng Thần Phật. Nhưng vì chưa được biết đến Đại Pháp nên cứ mò mẫm trong các tiểu đạo thế gian để tìm kiếm con đường tu luyện. Sau khi tôi tìm được Đại Pháp thì không lâu sau cả cha, mẹ, chị gái, chồng và nhiều người thân khác đã lần lượt bước vào tu luyện.

Tôi may mắn được chuyển sinh vào nước Việt Nam, một đất nước tuy không giàu mạnh nhưng hầu hết người dân đều có Tín ngưỡng Thần Phật. Hàng năm đến ngày giỗ Tổ Hùng Vương, đại diện lãnh đạo đất nước đều đến đền thờ các Vua Hùng, thành kính dâng lễ vật thịnh soạn nhất lên các vị Thần Phật và các vị Vua Hùng đã có công dựng nước. Để tỏ lòng biết ơn và kính ngưỡng sâu sắc, Nhà nước còn quy định ngày giỗ Tổ Vua Hùng là ngày nghỉ chính thức của đất nước Việt Nam. Nhiều người dân nhân ngày lễ này cũng đã đến dâng hương lễ Thần Phật và các vị Vua Hùng để tỏ lòng biết ơn.

Thành phố nơi tôi ở cũng có một đền thờ Hùng Vương. Hàng năm, đến ngày đó gia đình tôi phải dậy sớm hơn để cả nhà đi đến đền dâng hương. Nếu đi muộn là phải chờ rất lâu mới vào được đền vì nhiều người dân đều cùng đi nên rất đông. Còn vào đầu năm mới, vào dịp gọi là “Tết Nguyên Đán” thì nhà nào cũng chuẩn bị trái cây, hoa, bánh, và làm nhiều món ăn ngon để dâng lên tổ tiên ông bà, và hơn nữa là để kính Thần Phật, trời đất đã cho một năm bình an và may mắn. Từ nhỏ cha mẹ tôi cũng dạy cho tôi biết kính bái tổ tiên ông bà. Sau khi tu luyện tôi mới biết được tổ tiên là Tiên Thiên của sinh mệnh của mình. Con người đa số đều là Thần chuyển sinh nên mới gọi là Tổ Tiên, và nhân dân có câu “Dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba”. Vậy chúng ta là con Rồng cháu Tiên chứ không phải là khỉ tiến hoá.

Sư Phụ giảng:
“Một người được độ, tất cả các sinh mệnh sau lưng vị ấy mà được vị ấy đại biểu đều sẽ được độ, bởi vì con người trên thế gian, con người hôm nay, tuyệt đại đa số đều là Vương từ thiên thượng hạ thế chuyển sinh thành người. Như vậy sinh mệnh này nếu như đều đến học Đại Pháp thì đều được cứu độ, bao gồm tất cả chúng sinh mà họ đại biểu.”
(Trích kinh văn “Thế nào là đệ tử Đại Pháp”).

“… nhân loại không có tín ngưỡng thì không có quy phạm đạo đức, thế thì nhân tâm sẽ không có Thiện niệm, mà sẽ bị tà niệm chiếm cứ.”
(Trích: Tinh tấn yếu chỉ – Thế nào là mê tín).

Tín ngưỡng ấy là được biểu hiện thông qua hành động cùng với lòng thành kính của con người với Thần Phật, ai biết biểu hiện thì đều có phúc đức cho người đó.

Còn người tu luyện Đại Pháp ai biết biểu hiện lòng thành kính với Sư Tôn và Đại Pháp thì là cơ hội rất tốt cho người đó trong giai đoạn này, vậy nên tôi thấy mình nên chia sẻ ra điều này để cho nhiều đồng tu nhân đây nhận được sự trợ duyên của Sư Phụ để có được sự thăng hoa trong tu luyện và tiến bước trên con đường tu luyện của mình.

Sư Phụ giảng:
“Người luyện công có cái tâm kính ngưỡng ấy, [thì] khi tu luyện, Pháp thân trên tượng Phật sẽ hộ Pháp cho họ, coi sóc họ, bảo hộ họ;”
(Trích Chuyển Pháp Luân, “Khai quang” – bài giảng thứ 5).

Sư Tôn giảng:
“Lấy ‘tôn giáo’ mà nói, những người thật sự hiểu rõ là [người] vận dụng hình thức tôn giáo để tu luyện bản thân mình, còn [ai] không minh bạch thì lại đang duy hộ cho hình thức của tôn giáo. Nói cách khác, những hình thức ấy ở nhân loại không phải là [điều] mà chư Thần cần; chư Thần muốn chư vị vận dụng những hình thức ấy để thăng hoa. Khi chư vị có thể vận dụng hình thức ấy để thăng hoa, [thì] chư vị chính là đang chứng thực Pháp, chứng thực Thần và cứu độ chúng sinh; Phải vậy không?”
(Giảng Pháp tại Pháp hội Manhattan 2006).

Trong tu luyện thì cần có Đức. Đức quyết định rất nhiều cho sự tu luyện của người đó. Vậy nên Sư Phụ giảng:
“Phải biết nghĩ cho người khác”.

Vì nghĩ cho người khác cũng sẽ tạo ra Đức cho chúng ta và nghĩ cho người khác cũng là không chấp trước, nghĩ cho người khác là phát triển thiện tâm từ bỏ ác tâm và là vị tha.

Sư Phụ điểm ngộ cho tôi:
“Hãy truyền văn hóa phương Đông sang phương Tây”.

Mất mấy ngày sau tôi mới ngộ ra là truyền văn hóa tín ngưỡng Thần Phật sang phương Tây.

Sư Phụ giảng:
“Thực ra, rất nhiều các Đại Giác Giả, kể cả Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử, Jesus, v.v., trong lịch sử họ đã độ nhân truyền Đạo, hành Thiện, vì người mà chịu tội [khổ] — tôi nói với chư vị rằng — mục đích chân thực của họ đều là đặt định ra văn hoá cho Chính Pháp này”.
(Giảng Pháp tại Pháp hội Washington 2004).

Sư Phụ giảng:
“Người không tin không sót một ai”.

Vậy nên đến cuối cùng thì tất cả đều phải tin vào Đại Pháp thì mới được cứu độ và vạn Pháp đã quy tông. Cái thang trong đoạn Pháp trên tôi ngộ ra: “Tín ngưỡng Thần Phật và làm theo các yêu cầu của Chuyển Pháp Luân của Sư Phụ chính là chiếc thang lên trời”.

Tôi xin được trích dẫn một số yêu cầu của Sư Phụ trong sách Chuyển Pháp Luân:

Phải biết thủ Đức.

Xả bỏ các chấp trước.

Luôn từ bi lấy thiện đãi người, làm việc gì cũng phải biết nghĩ cho người khác.

Trực chỉ nhân tâm, tu thẳng cái tâm của chư vị gọi là tu tâm tính.

Nghiêm khắc với bản thân mình.

Đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu.

Đề cao tâm tính.

Và phải có phong thái cao.

Vô vi thanh tịnh …

Đó là một số yêu cầu của Sư Phụ và người tu luyện chân chính thì sẽ biết ở trong các yêu cầu của Sư Phụ mà tu lên.

Trước đây Thần đã truyền văn hoá Thần truyền cho chúng ta cũng là để cho đến thời điểm này chúng ta biết đến tu luyện mà đắc Pháp trở về. Nhưng văn hóa biến dị đã làm cho văn hóa Tín Thần Phật thành dâng lễ vật cho Thần Phật để cầu tư lợi cho mình, chứ không phải là cầu đạo nữa. Vậy nên con người càng ngày càng ly xa đạo. Qua tu luyện tôi thấy mình cần phải khôi phục lại văn hóa Thần Truyền này để cho con người đi đúng với đạo, để tạo ra đức cho con người. Vì thiếu Đức cũng sẽ không dễ tu luyện được.

Sư Phụ giảng:
“Cho nên đã đến cuối cùng tại thời gian này, tư tưởng con người, đặc biệt là xã hội nhân loại khi đến giai đoạn cuối cùng của vũ trụ thành – trụ – hoại – diệt đã biến thành phức tạp hơn, vậy thời gian này cần đệ tử Đại Pháp ở hoàn cảnh phức tạp này mà đánh thức con người thế gian, cứu độ họ.”
(Trích Thế nào là đệ tử Đại Pháp [2011]).

“Thực ra Thích Ca Mâu Ni trong lịch sử đã giảng rồi, nói rằng vào thời Chuyển Luân Thánh Vương hạ thế thì con người không ly khai thế tục mà có thể tu thành Như Lai. Vậy không ly khai thế tục, như thế nào là không ly khai thế tục? Hơn nữa trong một xã hội ngày nay như thế này, [thì] tu luyện như thế nào? Tôi vừa giảng rồi, trước đây tôi cũng đã bàn về vấn đề này rồi; Các đệ tử Đại Pháp đều có tại các ngành nghề, tại các giai tầng xã hội; Tại các ngành nghề đều đang cứu độ chúng sinh, đang chứng thực Pháp, dẫn khởi tác dụng của đệ tử Đại Pháp. Thực ra, chư vị tại các ngành nghề có thể làm tốt hết thảy những gì mà chư vị cần phải làm, [thì] chính là chư vị đang tu luyện. Các ngành nghề thế gian đều là trường sở tu luyện cung cấp cho chư vị”.
(Trích Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2007).

“Phật Chủ ban truyền Thiên Pháp vạn.
Chúng Sinh tôn thờ Đức Chủ Thiên”.

Trên đây là chia sẻ của tôi trong tầng thứ còn hữu hạn, có gì chưa phù hợp với Pháp mong các đồng tu viên dung chỉ cho.

Pháp Luân Đại Pháp Hảo
Chân Thiện Nhẫn Hảo

Lý Chân
Pháp Viết năm 2020

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *